Hắn bất ngờ nhưng không ngạc nhiên khi nàng đoán ra, không
ngại khen nàng một câu.
“Cô thông minh đó!”
“Vậy chỉ có thể là một trong mười ba người chúng ta trong phòng bàn kế hoạch
lúc đó thôi… nhưng có thể là ai chứ?”
Nàng không tin nổi trong các huynh sẽ có người là nội gián. Thẩm Nhiên nhìn,
nàng quả được đầu óc thông minh, suy tư cũng quyết đoán hơn nữ nhi khác làm
người ta tiếp xúc không bao giờ thấy nhàm chán.
Và Thu Yên bắt gặp ánh mắt hắn đang hướng về mình liền run rẩy, xanh mặt nói.
“Sao lại nhìn tui? Tui không phải nội gián đâu!”
“Biết rồi! Cô thì làm sao lừa nổi được ta chứ?”
“Đừng có khinh người quá đáng nha, tui phản cho huynh thấy bây giờ!” – Nói
chuyện với hắn dù trong lòng chứa đầy tình ý cũng không thể không nổi nóng.
Hắn chọc nàng giận chỉ cười, nụ cười của hắn hiếm trao cho nên luôn làm tim
nàng nhảy nhót trong lòng ngực. Hắn nói vì lo nàng sợ hãi.
“Để ta kêu Hiệp Phong canh bên ngoài cho cô an tâm nhé!”
“Thôi! Cực cho Phong ca lắm, tui không sao đâu!”
Giọng nàng quan tâm Hiệp Phong đánh thức thần trí của hắn nhớ lại là nàng thích
ai. Tâm trạng đang tốt của hắn nhanh chóng sa sầm vào cơn bực tức khó hiểu,
thiếu chút nóng giận vô cớ.
Thu Yên không suy nghĩ gì nhiều chỉ sợ phiền Hiệp Phong thôi nhưng thấy sắc diện
của Thẩm Nhiên đột nhiên thay đổi cũng bỡ ngỡ theo.
“Đừng có quan tâm Hiệp Phong của ta nữa!”
Chương
21
Thu Yên không suy nghĩ gì nhiều chỉ sợ phiền Hiệp Phong thôi
nhưng thấy sắc diện của Thẩm Nhiên đột nhiên thay đổi cũng bỡ ngỡ theo.
“Đừng có quan tâm Hiệp Phong của ta nữa!”
Nghe bốn chữ “Hiệp Phong của hắn” Thu Yên hơi tức nghẹn. Nàng biết hắn có mỗi
Hiệp Phong rồi tại sao luôn nhấn mạnh khiến nàng đau lòng hơn. Thu Yên run lên
không nhịn nữa chửi lại vào mặt hắn.
“Huynh và Phong ca thế nào kệ huynh. Tui cứ quan tâm đó làm gì tui hả?”
“Cô không biết sợ ta sao? Ta tuyệt đối không để cô dụ mất Hiệp Phong.”
“Tui dụ Phong ca cái gì chứ? Huynh nói năn cẩn thận biết suy nghĩ lại nha,
chúng tui xem nhau là huynh muội đó!”
Hắn ta chuyên quyền muốn thống trị, nàng lại cứng đầu không chịu áp bức. Nghe
xong lời nàng hắn lại càng nổi giận đùng đùng tiếp tục lớn tiếng.
“Đúng là hồ ly tinh! Hôm trước nói thích, nay lại nói là huynh muội thôi. Cô
đúng là đồ nữ nhi xấu xa!”
Bị một tên biến thái chửi mình xấu xa thì Thu Yên tức chết cũng cam. Cảm giác
tức đến nghẹn lời thật là khó chịu nên nàng quyết gào lên cải lại.
“Miệng tui nói thích Phong ca bao giờ huynh nhớ lại giùm àk!”
Thẩm Nhiên sững ra cố nhớ lại hình như là thế thật. Chả lẽ nàng chưa có nói ra
sao? Hắn tức nhiều ngày rồi không thể vì chuyện vô căn cứ tự suy đoán như vậy.
Má nàng đỏ thẹn nhìn lên, cái mặt tuấn tú ngu ngốc đáng ghét của hắn làm nàng
chỉ muốn đấm cho một đấm vậy mà lòng nàng lại cứ như điên như đảo. Cuối cùng
Thu Yên nói lí nhí nghẹn ngào…
“Người nam nhân tui ám chỉ lúc đó… chính là huynh đó!”
BOONG!!! Chuông từ đâu gõ vang đánh thức thần trí của Thất vương gia. Thu Yên
thẹn thùng nói cái quái gì đó khiến tim hắn muốn nhảy khỏi lòng ngực chạy rong
đi mất tiêu. Không những hắn suy đoán bậy bạ còn hiểu lầm tâm ý người ta sao?
Nhìn lại nàng trước mặt, Thẩm Nhiên nói năn không lưu loát vừa run vừa sợ…
“Cô nói một người rất ổn mà!” – Dĩ nhiên hắn biết mình không thuộc loại chính
nhân quân tử, hảo nam nhân rồi.
“Nếu huynh không thích nam nhân thì rất là ổn!” – Thu Yên nói mắc cỡ, chỉ chút
biến thái trầm trọng đó thôi chứ dễ gì có nam nhân nào sánh với hắn, tiếc thay
hắn tệ ơi là tệ.
“… còn nói hay cứu cô mà!”
“Tuy số lần huynh đối xử tệ bạc với tui nhiều hơn nhưng có cứu tui mà!”
Nàng lần đầu bày tỏ tâm ý mắc cỡ muốn chết, má cứ nóng ran lên hết. Hắn không
biết mình bây giờ đang quá kinh hãi hay là quá bối rối nữa. Trước đây chưa phải
chưa có nữ nhi đem lòng ngưỡng mộ hắn, chỉ là hắn chưa từng tiếp xúc với nữ nhi
nào nhiều như với nàng. Nay người ta đem lòng trao cho hắn không khỏi bị sốc.
Thu Yên nhìn lên nói tiếp cho hắn thôi hiểu lầm mình.
“Phong ca đâu có tỏ ra ghét tui, là huynh ghét tui… vì thế tui mới muốn hỏi
huynh một lần. Người đó chính là huynh!”
“… cô thích ta hả?”
Thẩm Nhiên vẫn không tin nổi, mặt trắng bơ phờ hỏi lại. Nàng chỉ thẹn thùng gật
gật đầu rồi lại quan sát hắn. Quả nhiên trông hắn kinh hãi sợ như nàng đoán.
Nàng biết bản thân đi thích loại người nào mà nên có chút buồn bã nói cùng hắn.
“Huynh cũng đừng sợ quá! Tui chỉ thích vậy thôi không chờ đợi hay hi vọng huynh
đáp trả lại đâu. Tui biết tình cảm của huynh và Phong ca rất tốt, tui không đủ
sức chen ngang, vả lại huynh còn rất ghét nữ nhi… nên tui chỉ muốn thật lòng
thôi!”
Thu Yên lại nói một lèo không cho hắn cơ hội chen vô nói câu nào cả. Lúc này
đầu óc hắn đang trở nên đần độn, vô dụng, nghĩ suy cũng không kịp để nói đáp.
Thế là hắn cứ ngây ngốc, chết trân nhìn nàng thổ lộ ngại ngùng rồi tự chấm dứt
một cách buồn bã thay cả hắn. Trông nàng khoé mắt đong đầy lệ cố nén khóc hắn
thành đại ngốc nhân luôn.
“…huynh đừng vì thế mà tránh né tui nha!”
“Ta … ta…”
Thẩm Nhiên bị nàng bày tỏ đến mức nói năn không thành lời càng khiến Thu Yên
đau lòng hơn hỏi sợ sệt.
“Tui phải tránh xa huynh sao?” – Nàng biết hắn không thích mình, nói ra nỗi
lòng càng khiến hắn thấy phiền không vui.
Thẩm Nhiên càng nhìn nàng, càng nghe giọng nói trong vắt của nàng càng run hơn.
“TA KHÔNG BIẾT !!!”
Cuối cùng lí trí thúc giục hắn phải bỏ chạy trước khi chịu đựng quá độ xỉu tại
chổ thì mất mặt lắm. Thu Yên thơ thẩn nhìn theo cánh cửa phòng, phản ứng của
hắn thật tồi tệ rõ ràng là nàng rất bị ghét rồi mới như thế. Thu Yên bật khóc,
nàng sớm biết đi thích hắn là ngu ngốc sao lại còn động lòng để giờ đau khổ như
vậy chứ.
Còn hắn chạy ra ôm lấy tiểu Hoa. Con chó đang ngủ trong nhà chuồng gỗ bên hồ
tỉnh dậy ve vẩy đuôi ngay. Thẩm Nhiên ôm bộ lông mềm, tự lẩm nhẩm như tên điên.
“Cô ta thích ta không phải Hiệp Phong… thích ta thật đó! Ahh… là ta chứ không
phải Hiệp Phong, làm sao bây giờ tiểu Hoa ơi!?”
Hắn cố không la loạn lên chỉ ụp mặt vào bộ lông xù. Tim hắn trong ngực vẫn nhảy
nhót cảm giác vui hơn lần trước tưởng nàng thích Hiệp Phong. Hình ảnh nàng thẹn
thùng nói là hắn hiện lên có thật chứ không phải mộng. Thẩm Nhiên không kiềm
lại tự cười sau đó giật mình tự bịt miệng không cho vui như vậy.
Thu Yên là “hồ ly tinh” cơ mà, hắn lại để bị dụ dỗ đến nông nổi hạnh phúc cười
với chó hay sao? Phải tỉnh táo lại thôi vương gia ơi!
————–
“Người sao thế?” – Hiệp Phong hỏi khi thấy hắn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn cửa
như chờ đợi gì đó.
“Hả? Ta làm gì có sao chứ !?”
Hắn cười rõ gượng làm Hiệp Phong thấy nghi ngờ vô cùng. Thập đại cẩu cẩu thì
ngồi chán nản do tìm ra mộc thư thứ ba lại mất hai cái kia. Coi như cũng công
cốc.
Thu Yên vào cùng Bửu nương phụ mang chè cho mọi người ăn “giải sầu”, lập tức có
kẻ run run ngay. Nhìn nhìn qua thấy vẻ mặt hắn rất căng thẳng với mình chỉ buồn
bã làm xong không nhìn.
Thẩm Nhiên không hiểu, cứ tưởng nói thích người ta rồi nàng phải đỏ mặt hay
thẹn thùng, mắc cỡ, sao lại để cái mặt đưa đám không hướng ánh nhìn về hắn.
“Các huynh ăn chè rồi cố gắng tìm lại mộc thư nha, lỗi do muội không giữ được!”
“Có gì đâu tiểu Yên!? Vương gia không buồn thì thôi, bọn huynh có gì phải buồn
chứ háhá…”
Cả bọn vô lương tâm, khác nào nuôi “heo” tay áo, tối ngày ăn ngủ không làm nên
tích sự gì cho hắn cả còn dám ha hả cười trên đầu hắn như thế.
Thu Yên cũng cố cười xoay đi phát hiện tay Đại cẩu ca có một vết cắn mờ còn mới
không phải sẹo lâu ngày. Nàng suy nghĩ đôi chút nhưng không nói gì lặng lui đi.
Hắn ta nhìn theo thật không hiểu nổi nữ nhi, bày tỏ làm hắn kinh hoàng như thế
rồi thôi hay sao?
Lòng nàng còn đau, hắn si ngốc không biết đều do hắn làm nàng trở nên như thế.
Giờ đây nàng luôn nhớ nhung muốn gần hắn nhưng vừa phải nguyện theo ý hắn tránh
xa thật xa. Nỗi lòng mâu thuẫn này thật khó chịu. Tuy nhiên việc đại sự là trên
hết, nàng không thể giải quyết theo cảm tính thành ra hít một hơi dũng khí đi
đến thư phòng gặp riêng Thẩm Nhiên.
Nàng gõ nhẹ, mở cửa vào hiên ngang khiến hắn ta hết hồn, giật bắn người quẹt
ngang tay đề hoạ thư pháp ra một đường ngang hư mất chữ “tĩnh” đang viết luôn.
Mà dù cho hắn viết xong cũng không tĩnh nổi khi nhìn thấy nàng.
Tim hắn hơi loạn nhịp dẫu chỉ mới thấy bóng “hồ ly” phía xa. Thu Yên chỉ đứng
bình thường trong y phục nhu mì cũng đủ dụ dỗ toàn bộ sự tập trung của hắn rồi.
Hắn vo tờ hoạ thư viết hư lại nói năn lung tung…
“Tìm cô… àh không, cô tìm ta có việc gì hả?”
“Thật ra…”
Thu Yên nhìn quanh phòng có hai người nhưng vẫn sợ tai vách mạch rừng nên bước
đến.
Thẩm Nhiên bất giác phản xạ co chân trên ghế, biểu cảm còn hơn thấy chó sói đến
ăn thịt. Nàng không ngờ mình lại làm hắn sợ nên cố không khóc dù vai run run
rồi.
“Hôm qua tui có cắn tay một trong ba người áo đen che mặt. Sáng này thấy trên
tay Đại cẩu ca có vết cắn đúng tay trái… tui không dám khẳng định nhưng chỉ nói
vậy thôi, không làm phiền vương gia nữa!”
Thu Yên bỏ ra ngoài lại khóc ngớ ngẩn. Hắn ở lại thở phào không phải là sợ mà
là đối diện với nàng hắn hơi bị căng thẳng. Nhưng biểu cảm của nàng thật kì lạ,
chẳng lẽ bày tỏ rồi sẽ hết thích hắn hay sao? Nam nhân ngu ngốc cứ thế ngồi ôm
chân đoán già đoán non đoán không ra là do chính hắn khiến người ta như vậy.
…
“Vương gia thích ăn nhất là trái đào tươi ở vùng bắc cương!” – Bửu nương nói
khi dừng lại lựa đào tươi trong sạp hàng ở phiên chợ.
Thu Yên nghe cũng háo hức cố ghi nhớ sau đó tỉnh táo lại nhanh chóng ủ rũ.
Người ta không thích, không quan tâm nàng thì nàng nhớ hắn thích ăn gì cho
thừa. Nếu nàng và quả đào cùng chết chìm, xem ra hắn còn xem trọng vớt đào lên
trước luôn ấy chứ.
Nàng lại đi theo Bửu nương đi mua đồ trong chợ. Bà ấy khó tính thật nhưng cũng
rất vui vẻ, hiền hậu nết ngoan ngoãn không làm gì chọc bà ấy giận là được cưng
ngay. Một tay bà ấy chăm sóc Thẩm Nhiên từ khi còn là tiểu hoàng tử nên cưng
hắn như con, hiểu như lòng bàn tay.
Bửu nương chợt nói bâng quơ nhưng thật ra là cố ý thâm dò tình hình.
“Vương gia lần này cũng không lập trắc phúc tấn rồi… không biết… có phải là do
người có ý gì với con không?”
Với cá tính biến thái bất thường của hắn, đối xử với nàng như thế là hơn hẳn
mọi nữ nhân khác rồi. Thu Yên nghe, buồn đến mức không còn ngại ngùng che đậy,
nói ngay một câu than thở…
“Làm gì có chứ… huynh ấy chỉ thích mỗi Hiệp Phong thôi!”
Nàng rên rỉ, Bửu nương hiểu ngay lòng nàng là dành cho ai rồi. Tiếc thay kẻ nào
đó như vậy có được thích cũng uổng phí.
Đột nhiên một bàn tay bịt miệng từ sau kéo ngược nàng đi, tay cầm quả đào rơi
xuống đất không ai nhìn thấy. Bửu nương mãi lo trả giá không nhìn lại, nàng sợ
hãi cố kêu cứu nhưng phố đông không ai để ý hẻm tối cả. Nàng nhanh chóng bị
nhét khăn vải vào miệng, tay chân bị trói lại bằng thừng rút chặt mang đến một
kho hàng cũ.
Và một người xuất hiện làm cả người nàng run rẩy sợ, kẻ đó không ai khác chính
là Lục Hoà Khánh, hắn cười nụ cười cao sang khi chờ nàng không biết bao nhiêu
lâu. Hoà Khánh ngồi xuống vuốt má nàng, mặt Thu Yên không còn hột máu, vì sợ đã
tái mét lên.
“Mỹ nhân ơi mỹ nhân, nàng làm khó ta quá! Nàng nghĩ trốn ở Thất vương phủ là sẽ
thoát ta hay sao? Ta không hành hạ nàng thì không được mà!”
Chương
22
Lục Hoà Khánh ngồi xuống vuốt ve má nàng ra chiều trân
sủng, mặt Thu Yên không còn hột máu vì sợ tái mét lên.
“Mỹ nhân ơi mỹ nhân, nàng làm khó ta quá! Nàng nghĩ trốn ở Thất vương phủ là sẽ
thoát ta hay sao? Ta không hành hạ nàng thì không được mà!
Thu Yên không thể vùng vẫy, cả người bất lực sợ hãi chỉ biết khóc nghe bàn tay
tà đạo dám vuốt theo xuống ngực mình muốn làm nhục thân nàng. Nàng biết Thẩm
Nhiên không thể ở đây nhưng vẫn gọi thầm tên mong hắn cứu mình. Chợt một giọng
nói già vang lên ngăn.
“Khánh nhi, không được động cô ta. Cô ta phải nguyên vẹn mới dụ được hắn ra
mặt!”
“Nhưng cha…”
Hoà Khánh xoay lại nhìn cha, thừa tướng gia hô mưa gọi gió trong triều đình
xuất hiện nhìn Thu Yên. Lão ấy tóc điểm bạc, phong thái cao sang mang phần
nghiêm nghị. Bề ngoài có vẻ là một lão nhân trung trực là thế không ngờ quỷ kế
đa đoan.
“Xử được tên vương gia đó cho con muốn làm gì thì làm được chưa?”
Lục thừa tướng nói, ánh mắt độc ác, rắn rết còn thâm hiểm hơn cả con trai. Thu
Yên run lên nhìn hai cha con ấy cười với nhau vang tiếng rợn người. Họ muốn hại
Thẩm Nhiên, nàng không muốn vẫn vô vọng ngăn lại.
——————
“Không xong rồi vương gia ơi! Đang đi chợ dì lạc tiểu Yên mất tiêu rồi. Dì tìm
quá trời cũng không thấy!”
Cả bọn nghe liền lo lắng, Thẩm Nhiên đứng dậy ra hỏi chuyện Bửu nương…
“Cô ta có biết đường về không dì?”
“Chắc biết… nhưng có đi đâu con bé cũng theo sát dì mà…”
Bửu nương đang rối thì một lệnh tiễn bắn tới ngang mặt bà ấy đâm thẳng vào cột
gỗ cạnh Thẩm Nhiên. Trên thân tên có mang theo mẫu thư nhỏ. Bà ấy hết nói nổi
vì sợ quá tưởng mũi tên ấy bắn lệch một chút đã xuyên ngang mũi mình rồi.
Thẩm Nhiên rút mũi tên ra đọc thư, sắc diện chuyển biến không tốt. Cả bọn bu
lấy…
“Sao vậy vương gia?”
“Chúng bắt Thu Yên buộc giao mảnh còn lại của mộc thư!”
Chuyện này không cần hỏi mọi người cũng biết ngay là lão thừa tướng già. Hiệp
Phong nét mặt mang sự bình tĩnh nói.
“Cái bẫy! Chúng huỷ hết cả 3 mộc thư thì không còn chứng cứ vạc trần tội tạo
phản!”
“Một canh giờ nữa ta không đến chúng sẽ giết Thu Yên.”
Thập đại cẩu cẩu nghe đụng đến Thu Yên “yêu dấu” cũng nhanh nhảu hăng máu chiến
hô lên…
“Chúng ta quyết làm một trận, gọi chi viện đến dọn chúng luôn vương gia!”
“Không được! Ta phải đi một mình nếu không chúng không chỉ địa điểm giữ người.
Các ngươi không được theo ta!”
Hiệp Phong thấy hắn nhìn mình, buộc lòng không thể theo hộ giá. Thẩm Nhiên vào
thư phòng lấy hai mộc thư rồi đi ra ngoài sân ôm lấy tiểu Hoa. Cả đám nhỏ ngơ
ngác cứ ngỡ phải ôm Hiệp Phong mới đúng chứ.
Thẩm Nhiên nói trấn an mọi người rõ vô căng cứ…
“Ta sẽ ổn thôi và mang con hồ ly đó về ngay, các ngươi đừng lo!”
Thân là hộ vệ cho hắn lại để chủ nhân một mình mạo hiểm nói không lo cũng không
được. Thẩm Nhiên đi ra ngoài cổng lập tức có hai kẻ dẫn đường dắt đi kín đáo
như thường dân đi trên phố.
Quan sát kĩ trên phố, trên mái nhà có nhiều kẻ quan sát không cho ai đi theo
hắn. Vào một hẻm khuất, chúng cho bịt mắt dẫn đi tiếp thật sự rất cẩn thận.
Thẩm Nhiên làm theo không có nửa ý không hợp tác. Không thấy gì nhưng càng đi
càng nghe hơi nước ẩm gió ven sông.
Cuối cùng vào một nhà kho gỗ cũ tại bến thuyền bị bỏ hoang ngoại thành cách 5
dặm, hắn được tháo khăn bịt mắt thấy ngay Thu Yên giẫy giụa khóc bị trói ngã ở
đụn rơm.
Nàng thật chỉ muốn hắn chạy thật xa, đây là cái bẫy mà cha con lão thừa tướng
nhằm hại hắn. Hắn nhìn nàng, rất muốn đến cứu ngay thì Lục Hoà Khánh cười bước
ra…
“Giao mộc thư đây vương gia!”
“Thả cô ta ra trước đi!”
“Tiền trao cháo múc, đưa rồi sẽ thả!”
Thu Yên cố lắc đầu bảo hắn đừng làm thế. Xung quanh đây có bố trí sát thủ, hắn
giao thì bị giết ngay. Nhưng Thẩm Nhiên chỉ nhìn nàng, sau đó ánh mắt kiên định
nhìn Lục Hoà Khánh lấy ra cả ba mảnh mộc thư.
“Đây!!!”
Thu Yên muốn mắng hắn ngu ngốc quá nhưng không được, người gian mưu như hắn rõ
biết bẫy tại sao vẫn ngu ngốc đến một mình.
Lục Hoà Khánh đắc ý định cầm lấy thì Thẩm Nhiên nhanh như chớp nâng chính mộc
thư gỗ đánh ngang mặt Lục Hoà Khánh té lăn ra đất . Ba mãnh gãy đôi hết hai
mãnh vì cái mặt thối của tên công tử đó.
Đám sát thủ thấy động nhanh chóng thủ kiếm từ sau các kiện hàng tràn lên tấn
công hắn. Thu Yên tưởng lần này hắn chết chắc rồi vì Hiệp Phong không có ở đây
lúc này bảo vệ nhưng rồi nàng tròn xoe mắt sửng sốt.
Cái gã nam nhân nhu nhược, ẻo lả, chết nhát sợ chó sói đến mức đem cả nữ nhi ra
che chở cho mình cũng biết đánh nhau. Vả lại võ công của hắn không tệ tí nào,
chẳng thua kém Hiệp Phong là bao, ra đòn tay không toàn nhắm chổ tử đánh gọn
gãy tay gãy chân không ai vực dậy nổi để đánh thêm lần nữa.
Bọn sát thủ hơn mười người lao lại càng đông, hắn vì thế càng di chuyển nhanh
hơn vừa công vừa thủ né đòn cướp kiếm đánh trả.
Giờ phút này mà Thu Yên còn tưởng mình nằm chiêm bao hoa mắt vì phong độ của
hắn. Không phải hắn là nam nhân nàng đem lòng si dại mà khen, thật sự Thẩm
Nhiên rất có bản lĩnh không uổng công nàng ngưỡng mộ chút nào.
Hoà Khánh sau chốc lát tỉnh lại, mặt sưng hết một bên ngồi lên thấy tình hình
đảo ngược. Nửa số sát thủ bố trí đều nằm vất vưởng vì hắn. Cha con thừa tướng
đã liệu trước hắn không phải loại người dễ đối phó nhưng không ngờ vẫn còn chưa
đủ đấu với hắn.
Lục Hoà Khánh đương nhiên biết lượng sức mình nên không dại lao vào Thẩm Nhiên
mà cầm kiếm đến chổ Thu Yên. Nàng run lên bị kiếm kề lên cổ.
“Ngừng tay nếu không ta giết cô ta ngay!”
Nghe thế Thẩm Nhiên ngừng ngay lập tức không đánh động thêm dù chỉ cái búng
tay.
Thu Yên rất là sợ hãi, tình hình này cả nàng và hắn xem ra cùng không thoát.
Lục thừa tướng đến lúc này mới xuất hiện thấy hai mãnh mộc thư gãy nát chỉ
cười, lấy chân dẫm thêm cho nát cả mãnh thứ ba. Hai cha con chưa chi đã cười
chiến thắng. Hoà Khánh giữ kiếm trên cổ nàng nhìn hắn nói.
“Bỏ kiếm xuống vương gia!”
Hắn nhìn nàng, Thu Yên chỉ biết lệ nhoà nhìn hắn. Và Thẩm Nhiên buông kiếm, lập
tức mười mấy sát thủ còn trụ vững đồng loạt dùng kiếm đặt lên yết hầu. Kiếm
cũng trên cổ mình nhưng Thẩm Nhiên chỉ nhìn phía kia kiếm đã cắt nhẹ một đường
nhỏ đỏ máu trên chiếc cổ trắng ngần của nàng.
Thừa tướng cười nói khác gì châm biến hắn…
“Vốn nghe vương gia đây không yêu thích nữ nhân, chỉ hứng thú với nam nhân sao
nay lại vì một tiểu cô nương mang trọng tội lại liều mạng thế này hả?”
“Các ngươi khôn hồn thì thả cô ta ra. Chuyện khác cứ giải quyết với ta!”
Kiếm đang kề cổ, tình thế bị áp đảo mà giọng điệu ngang ngược coi thường người
khác của Thẩm Nhiên vẫn không đổi. Thu Yên vẫn khóc nhìn thì đơ ra. Lục Hoà
Khánh cười nhẹ, tay giữ kiếm vơi đi, tay còn lại vòng ôm chạm lên thân thể nàng
ra chiều thích thú thưởng thức sự mềm mại.
Thu Yên chống cự, ghê tỏm bàn tay Hoà Khánh nhưng không làm gì được. Thẩm Nhiên
phải chóng mắt nhìn bàn tay của gã khốn khiếp đó dám chạm vào người nàng thì
hoả khí đùng đùng giận dữ hét lên…
“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra ngay cho ta!” – Thẩm Nhiên muốn nhào đến
nhưng bị các sát thủ chặn kiếm đan trên cổ khó lòng đi tới. Hắn giận đến mức
mặt đỏ bừng, gân tay gân trán nổi cọm, ánh mắt muốn thiêu đốt Lục Hoà Khánh.
Nhưng Hoà Khánh không sợ còn cười, tay vẫn không rời đi.
“Thấy tức hả vương gia? Có muốn được như ta không? Chút nửa đây vương gia xuống
hoàng tuyền rồi e không kịp nhìn thấy cô ta vui vẻ ân ái thành người của ta đâu
haha…”
Thu Yên bị sỉ nhục, uất ức càng vùng vẫy càng bất lực chỉ biết khóc. Thẩm Nhiên
nhìn giận đến thở dồn lại. Hắn chưa từng tức giận như thế. Dẫu hắn vốn cũng là
một người nóng tính ưa giận dỗi la thuộc hạ nhưng cơn giận lúc này đây quả
nhiên thiêu sạch mọi bản ngã tốt đẹp kiềm chế trong hắn. Quan trọng là hắn
chẳng tốt đẹp bao nhiêu.
Ai nói hắn biến thái cũng chẳng sao… còn dám động vào Thu Yên, muốn lăng nhục
nàng thì hắn quyết không tha. Tên Lục Hoà Khánh này không biết trời cao đất dày
chọc đúng vương gia đây kết cục tươi đẹp nhất cũng là bị bằm nhừ, xương cho
tiểu Hoa gặm chơi, thịt đem làm phân bón.
Và Thẩm Nhiên dùng tay không cầm vào đầu các mũi kiếm trên cổ và xoay. Tay vì
thế cũng bị thương nhưng đồng thời cũng thoát cánh bị giữ cổ bất động.
Hai cha con thừa tướng giật mình vì hắn giận điên liều mạng như thế. Thẩm Nhiên
hụp người gạt chân theo một vòng khiến bọn sát thủ tấn công té ngã. Lục Hoà
Khánh thấy tình hình không ổn định cầm kiếm lại dùng Thu Yên trấn áp hắn.
Nhưng Thẩm Nhiên đã nhặt kiếm trên đất phóng đi chính sát cắt vào cổ tay Lục
Hoà Khánh một cách chuẩn xác không trúng Thu Yên cạnh bên dù chỉ sợi tóc. Thừa
tướng vội coi con mình la hét khi vết thương cắt tận gân cổ tay máu tuôn không
ngớt.
Thu Yên cũng nhanh chóng bò ra xa một chút nhưng vì tay chân bị trói nên cũng
cách không được bao xa. Nàng nhìn lại Thẩm Nhiên ra tay xem ra còn tàn nhẫn hơn
ban nảy, với hai trỏ tay thu lại, hắn chỉ dùng một chiêu đánh tới yết hầu, tên
nào cũng trào máu miệng nát đốt xương cổ không thở té xuống.
Hắn nghiến răng, trên người lấm tấm máu sau khi dẹp xong toàn bộ bọn sát thủ
trong chớp mắt. Hai cha cho ban nảy lớn giọng mạo phạm hắn, giờ co ro lê lết
lùi trên đất.
Thẩm Nhiên cứ thế tiến đến, ánh mắt giận đỏ ngầu, bàn tay bị thương nên máu
theo dọc thân kiếm rỉ rỉ chảy lê một đường trên nền đất hắn bước tới.
Thẩm Nhiên giơ chân đá dạt hai chân Lục Hoà Khánh ra, tay kê mũi kiếm gần ngay
hạ bộ của hắn ý định xem ra có vẻ hơi tàn độc.
Mặt hai cha con nọ cùng tái xanh đoán không ra Thẩm Nhiên muốn làm gì nữa. Hắn
nhếch nhẹ môi ra nụ cười nhạt cực kì thâm hiểm sau khi cơn thịnh nộ giảm bớt.
“Hai ngươi mưu phản ta buộc lòng phải để sống còn xét xử sau. Tuy nhiên dám
chọc giận bổn vương, ngươi cũng khá lắm nên ta sẽ giúp ngươi thành thái giám
cho khỏi còn đi làm chuyện bậy bạ nữa!”
Nghe thế Lục Hoà Khánh kinh sợ càng thoái lui nhưng đã đến sát bờ tường, Hoà
Khánh thu vội hai chân lại run rẩy, vẻ mặt chết chóc của Thẩm Nhiên xem ra
không phải doạ chơi. Lục thừa tướng níu chân Thẩm Nhiên van xin, kể ra hai cha
con này cũng buồn cười lúc thế thượng phong hống hách, khi thua thiệt là thảm.
“Tha cho nó vương gia, Lục gia chỉ có mỗi nó là người nối dỗi!”
“Chết cả lũ còn ở đó lo nối dỗi. Lỗi do hai ngươi dám động vào người của ta
trước!?”
Hắn thật sự đang đầy lửa giận khó ai dập tắt, không xử hai cha con này thì
không còn là hắn nữa. Giờ Lục Hoà Khánh lấy tay ôm chân che lại run sợ. Thừa
tướng vì “của quý” của con liều mình đánh nhưng chưa gì Thẩm Nhiên đã giơ cán
kiếm đánh nhẹ thái dương làm lão ta bất tỉnh.
Thu Yên vẫn còn bị trói nhìn không ngờ hắn ta không chết nhát lại đáng sợ như
thế. Lỗi có lẽ do hắn ỉ vào Hiệp Phong quá nên không tự mình làm gì cả lười
biếng lâu ngày hoá ra ẻo lả như thế.
Chợt có tiếng chó sủa cứu nguy cho Lục Hoà Khánh. Chín thằng còn lại trong Thập
đại cẩu cẩu thiếu Đại cẩu, cùng Hiệp Phong và tiểu Hoa đến. Ở sau lính cấm vệ
theo chi viện cứu vương gia.
Nhưng bên trong kho cảnh máu me, người lẫn xác nằm la liệt hỗn độn khiến cả bọn
nhăn nhó than thở.
“Vương gia không chừa lại gì sao? Chúng ta còn đến hộ giá làm gì nữa?”
“Chưa mà… ta đã giải quyết xong đâu!?”
Hắn nói rồi xoay lại nhìn Lục Hoà Khánh, kiếm nhẹ cắt đáy quần hắn trước nha,
Thẩm Nhiên còn phải tự khen mình dùng kiếm chuẩn thật. Cử ngỡ có người đến thì
Hoà Khánh thoát rồi nhưng dễ gì loại người thù dai như vương gia đây cho qua.